Cách đây 17 năm tôi có nghe một câu chuyện về người con gái tuy không đẹp nhưng mà độc, lúc đó đối với tôi thì “cô” chưa là bạn chứ đừng nói gì là người tình. Nhưng sau những cuộc vui chơi tôi chứng kiến bạn bè và mọi người lao vào “cô” với một sự vui sướng và đê mê vô cùng, sau vài lần như vậy thấy mọi người có sao đâu cùng với sự tò mò của tuổi mới lớn, tôi bắt đầu làm quen với “cô” với sự dè dặt và đề phòng và cũng chính từ đó tôi có một cảm giác rất lạ khi quen “cô”, tôi có cảm giác buồn chán và nhớ khi thiếu “cô”, sự dè dặt đề phòng của tôi đã bị “cô” chi phối và làm cho tan biến, từ đó tôi tìm đến “cô” thường xuyên hơn với sự vui sướng và khoái cảm lạ kỳ chưa từng có, khi có “cô” bên cạnh mọi nỗi buồn hay những sự bực dọc trong tôi đều tan biến và có “cô” tôi sẽ giải quyết được mọi vấn đề.
Tôi ngày xưa với sự nhiệt huyết và tự tin của tuổi trẻ, tương lai, sự hỗ trợ và yêu thương hết mực của mẹ và gia đình dành cho tôi nhưng lúc đó tôi đâu có biết và quan tâm đến sự yêu thương đó nữa, tôi chỉ còn biết có “cô” mà thôi.
Tôi biết mình bắt đầu suy sụp và không thể chống lại sự quyến rũ tuyệt đỉnh của “cô” nữa. Tôi sao lãng công việc, phản kháng lại mẹ và những người yêu thương mình, tôi bất chấp tất cả lao vào “cô” như con thiêu thân, công danh sự nghiệp suy sụp, tôi bắt đầu nhận ra sự nguy hiểm nếu tiếp tục ở bên “cô”. Đến lúc này tôi mới hiểu ra câu nói mà trước đây tôi luôn cho là xảo biện khi nói về cô “Đừng Thử Dù Chỉ Một Lần”. Từ khi quen “cô” tinh thần, thể xác và cả nhân cách của tôi bị hủy hoại dần, tôi mất tất cả, mọi thứ quay về con số không.
Tôi quyết liệt chia tay người tình bất đắc dĩ này, sau 4 năm tôi tự tin là mình đã quên được “cô”, tôi bắt đầu đứng dậy và làm lại. Tuy nhiên “cô” vẫn không buông tha và đeo bám trong suy nghĩ của tôi, mỗi lần đi qua những nơi thân quen thì tôi lại nhớ đến “cô”, sau vài lần vượt qua, tôi lại không thể cưỡng lại sự quyến rũ lạ kỳ của “cô”, cứ đeo bám tôi mọi nơi mọi lúc không rời xa dù tôi có tìm đủ mọi cách để quên.
Thất bại hết lần này đến lần khác tôi dần rút ra được kinh nghiệm cho bản thân, đó là sự quá tự tin, ý chí yếu hèn của bản thân, nếu không có sự yêu thương vô bờ bến, mẹ cố giành lại đứa con của mình từ “cô” thì tôi đã không biết đi về đâu.
Và sau 17 năm tôi đã quyết chọn một con đường để từ bỏ “cô”. Tôi lấy lại sự yêu thương của mẹ và gia đình dành cho tôi làm điểm tựa, sự hỗ trợ của cộng đồng, những nguồn tư vấn mà mình đang có và những gì mình đã mất vì “cô” để làm động lực. Sự lựa chọn một mất một còn giữa “cô” và tôi, kể từ bây giờ khi nhớ đến “cô” tôi sẽ tìm ngay đến mẹ, những người bạn, người thầy trong cộng đồng. Cứ mỗi phút, mỗi giờ xa “cô” là tôi đang từng bước rèn luyện để từ bỏ “cô”. Và hiện tại tôi đã tìm thấy sự giúp đỡ, hỗ trợ tư vấn chăm sóc tận tình từ Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện Ma túy, nơi đây giúp tôi tìm lại chính mình. Xin vĩnh biệt người tình không hề yêu của tôi dù tôi biết là rất khó và phải đi đến cuối cuộc đời mới có câu trả lời chính xác cho nghị lực, quyết tâm và lý trí của mình.
Thủ đức, ngày 30 tháng 9 năm 2015
Người viết bài